MeLinh321-là Wap Hay, wap tai game hack, cập nhật Hack Game onlinemiễn phí, và kho game offline crack, hệ thống Thủ Thuật update hàng ngày cho bạn.
Trong đêm đen, chỉ cần nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào nhẹ bên tai. Thật bình yên.
_ Tuyệt thật. Trong một ngày mà biển thay đổi chớp nhoáng. Đem đến nhiều xúc cảm mới lạ cho người khác. Chắc anh A Huân yêunơi này lắm, lắm nhỉ?
Ngồi trên nền cát trắng dần nhuốm ánh đen, Thiên Di hồn nhiên nói hệt một đứa trẻ ngây ngô. Dáng dấp ấy làm A Huân khẽ cười.Chuyển hướng ánh nhìn sang biển, A Huân khẽ cất giọng :
_ Đúng. Anh rất yêu nơi này. Biển như là mộtphần sống của anh và dân làng.
Ngước mắt ngắm biển đêm, tít xa, nước dầnlấp lánh trong những ánh đèn dịu nhẹ của ngọn hải đăng. Giống như thế giới thần tiênđang vươn tay đón chào mọi người.
Thầm cám ơn gia đình A Huân, thầm cám ơnbiển cả, thầm cám ơn những người dân chất phác. Nhờ có những người đó và đại dương mà Vĩnh Khoa vẫn còn trên thế giới này. Và nhờ thế, sóc con đã tìm được Vĩnh Khoa.
_ Em rất yêu Vĩnh Khoa phải không?
_ Dạ.
Không cần suy nghĩ, Thiên Di đã thẳng thắn đáp lời A Huân. Khi nhắc đến Vĩnh Khoa, Thiên Di lại vui vẻ cười, bỗng, nụ cười vụt tắt, sau đó là một gương mặt giận dõi đầy nét trẻ con :
_ Anh không biết đâu. Cái tên đó rất đáng ghét. Chỉ vừa mới gặp lại thôi mà hắn đã chọc em, làm em nổi nóng rồi cãi nhau với hắn… Cứ đợi đấy, sau khi anh ta lành lặn hẳn, em sẽ trả thù rửa hận.
Phì cười trước nét mặt cực yêu của sóc con, A Huân nheo mắt rồi cố gắng nín cười để cho giọng nói của mình thỏa sức lan rộng rakhắp đại dương, điều mà cậu vẫn thích nhấtkhi ra biển, cảm giác cứ như mình là chủ củađại dương vậy :
_ Em đó. Cũng đâu vừa, nhỉ! Anh có nghe Vĩnh Khoa kể về chuyện của hai người. Thật ra, Vĩnh Khoa cũng rất yêu em đấy, nhóc. Chỉ là cậu ấy không nói ra thôi. Mà nè, chắc em hay ăn hiếp Vĩnh Khoa lắm, phải không?
_ Ơ, anh nói ngược lại dễ nghe hơn đấy! – Thiên Di bĩu môi.
_ Sau này, em không được ức hiếp Vĩnh Khoa. Nghe cậu ấy kể tội nghiệp lắm. Nghe đâu em toàn chơi xỏ cậu ấy thôi! – A Huân thản nhiên thuật lại lời của chàng lạnh lùng trước đó một cách ngây thơ, không hề biết những gì chàng lạnh lùng kia khoác lác là hoàn toàn sai sự thật. Lắng nghe những lời thoát ra từ miệng A Huân mà Thiên Di chỉ muốn tức tốc đánh cho Vĩnh Khoa một trận. Sóc con ngạc nhiên tột độ rồi chuyển sang tức giận khi biết VĩnhKhoa dám nói xấu mình nhiều đến thế.
Grừ…Vĩnh Khoa đáng ghét… anh cũng có biệt tài bóc khoét nhỉ? Em mà chơi xỏ anh á? Sao anh không nghĩ lại, xem anh đã làm những gì với em trước. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng thôi. Đã thế, anh còn đi nói với người khác là em chơi xỏ anh… Thật quáđáng mà!
Mặt hầm hầm, Thiên Di nhìn chầm chầm vào nắm cát trong tay hệt như đang nắm trọn mạng sống của ai đó. Tia nhìn bộc lộ vẻ hung hăng tinh nghịch làm A Huân không kìm lòng được bèn thốt lên :
_ Em sao thế?
_ Anh A Huân, anh tin em chứ? – Mắt chuyển sang long lanh lóng lánh.
_ Tin. – Thật lòng.
_ Anh không cho rằng em hung dữ, đúng không – Chất giọng nghẹn ngào.
_ Cái đó thì… nhìn kỹ thì… em cũng rất hiền. – Thành thật.
(Lầm to rồi A Huân ơi.)
_ Anh xem, em yếu đuối thế này thì làm chơi xỏ một người cao lớn, vạm vỡ thế! Đúng không? – Chớp chớp mắt như thỏ con. Tỏ vẻđáng thương đến tội.
_ Cũng đúng – Lại thành thật.
_ Thế thì anh nghe này! Những gì anh ta, tứclà Vĩnh Khoa ấy, nói điều sai sự thật. Thật ra, anh ta luôn là người bắt nạt em. Chẳng qua là vì muốn tự vệ nên mới phản công. Bày ra một số trò nhỏ đùa anh thôi. Hic, anh khôngtin đâu. Tên Vĩnh Khoa ấy suốt ngày làm em khóc, suốt ngày hung hăng với em, suốt ngày bắt nạt em, suốt ngày bắt em làm đủ thứ chuyện trong nhà…
Bavooooo!!!! Thiên Di quả là tài năng.
Thật.
Sóc con vờ buồn tủi kệ lễ với A Huân khiến chàng ta tin như thật. Vì mọi bằng chứng điều có lợi cho sóc con mà. Hơn nữa, A Huânluôn cho rằng sóc con “chân yếu tay mềm” thế thì làm sao mà chơi xỏ Vĩnh Khoa được.
Vậy ra, những gì Vĩnh Khoa kể điều nhầm mục đích “vụ lợi” như lời sóc con nói. Chỉ vì muốn tìm thêm đồng minh cho mình mà thôi.
Nghĩ vậy, A Huân khẽ xoa mái đầu nhỏ rồi phán :
_ Đáng ra, anh theo phe của Vĩnh Khoa khi nghe anh ta nói thế về em. Nhưng, bây giờ anh biết được sự thật, anh sẽ bảo vệ em. Khinào Vĩnh Khoa bắt nạt, em cứ nói với anh!
----------------------------------- _ Thưa chủ nhân, đã có tung tích của sóc con và Vĩnh Khoa.
Chàng thanh niên khúm núm cuối đầu đầy kính nể người trước mặt. Khác hẳn với những nơi khác. Trong giang phòng được bật đèn sáng rực, khung cảnh trong phòng mang đến cho người ta cảm giác an toàn, tin tưởng, kính trọng, lẫn ngưỡng mộ.
Ngồi trên chiếc ghế xoay, chất giọng trầm trầm nhẹ vang vọng :
_ Cám ơn. Tôi biết rồi. An toàn hết là tốt. Giờ cậu có thể về được rồi.
_ Dạ, chào chủ nhân.
Gió làm cành cây lao xao. Dưới ánh đèn đường, vóc dáng của chàng thanh niên hằn dài trên nền nhựa. Khuất sau rặng cây, vóc dáng dần biến mất trong đêm.
Căn phòng sáng bừng giữa đêm tối có lẽ là điểm nhấn duy nhất của một dãy đường mờnhạt.
Mây lơ đễnh che mất ánh trăng khuyết. Chỉ còn lại những vì tinh tú phát sáng.
___End chap 64___
Áng mây thứ 65 : Vị… ghen (2)
Những ngày đầu thích em
- Anh cứ nghĩ là cảm giác nhất thời
- Rồi dần theo thời gian nó cũng sẽ biến mất…
* Nhưng đến khi…
- Tim anh biết đau nhói
- Khóe môi cứ hiện diện nụ cười mà anh chẳng khi nào thể hiện ra ngoài
- Và anh bắtđầu lo sợ sẽ mất em
- Lúc này anh mới biết…
- Anh đã dành tình cảm cho em nhiều hơn anh nghĩ…
* Vì em đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh mất rồi.
Đừng bao giờ rời xa anh, em nhé!
_ Sao?
Gương mặt nhiều nếp nhăn dẫn dãn ra, khóe môi co giật như chẳng tin vào điều mình vừa nghe. Cố trụ vững trên chiếc ghế xoay, Trương Tề run giọng hỏi lại :
_ Có thật là… Vĩnh Kỳ đã tìm được Vĩnh Khoa?
_ Thật, thưa chủ tịch. Cậu Khoa vẫn bình an vô sự. Vết thương đã được băng bó kịp lúc. Giờ chỉ cần phẫu thuật lấy viên đạn còn trong cơ thể ra. Về mắt thì… có thể cậu Khoasẽ không nhìn thấy trong một thời gian ngắn.
_ Được rồi. Lui ra đi.
Ngã người vào chiếc ghế, Trương Tề thở nhè nhẹ. Mặt khẽ nhắm lại sau những giây phút căng thẳng, mệt mỏi. Sau bao ngày chongười lùng sục khắp nước, cuối cùng cũng có được tung tích của Vĩnh Khoa.Vậy giờ phần còn lại chỉ là cô nhóc được chỉ định là “chìa khóa vàng”. Cô nhóc con cười tươi khi nhìn thấy ông trông khi chẳng ai dám thế. Cô nhóc con với chất giọng đáng yêu dám cả gan đứng nói chuyện với ông mà không hề biết đến ông là một người đầynguy hiểm. Cô nhóc đúng thật rất ngây thơ.
Trương Tề dụi nhẹ đôi mắt có phần mệt mỏi, khẽ nhếch môi. Sao ông lại nghĩ đến cô nhóc đó ngay lúc này chứ!
_ Đã là quy luật thì không cách nào phá vỡ.
Giọng nói toát ra đầy uy quyền làm đậm chấtâm u cho căn phòng chủ tịch vắng tanh đến đơn độc.
Sự cô đơn là một thứ quá quen thuộc với Trương Tề. Có lẽ, chỉ có Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳmới làm ông vơi bớt cô đơn. Còn cha mẹ củacả hai… nói đến càng làm ông thêm tức mà thôi. Khi Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ vừa tròn 5 tuổi thì cả hai người ấy đã bỏ đi biệt tâm. Cho đến năm 15 tuổi, hai người đó lại từ đâu xuất hiện với bộ dạng khác xa lúc xưa.